Người ta thường
nói “muốn biết được sự phát triển của một đất nước hãy nhìn vào nền giáo dục
của nước đó”. Đáng buồn thay khi nhìn vào thực tế nền giáo dục nước nhà đang
tụt hậu khá xa so với khu vực và thế giới. Trong khi cả thế giới đang trong quá
trình hội nhập hướng đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, yếu tố con người là
điều then chốt quyết định sự phát triển cũng như tầm vóc của một quốc gia trên
trường quốc tế thì giáo dục Việt Nam lại đang loay hoay trong công cuộc cải
cách, thay đổi; trượt dài trong những sai phạm, tiêu cực. Tại sao lại có những
điều đáng buồn như thế, phải chăng con người Việt Nam yếu kém. Xin thưa đất
nước Việt Nam địa linh nhân kiệt không yếu kém, dòng dõi Lạc Hồng không bao giờ
yếu kém. Có chăng chính những con sâu, con mọt như Nguyễn Thanh Hoài - Trưởng
phòng khảo thí và Quản lý chất lượng sở GD-ĐT Hà Giang hay Vũ Trọng Lương – Phó
phòng khảo thí và Quản lý chất lượng sở GD-ĐT Hà Giang và những cá nhân sai phạm khác trong vụ bê bối gian lận điểu
thi trên cả nước đang từng ngày đục phá nền giáo dục Việt Nam. Khi mà tư cách
những người giáo viên được đánh đổi bằng những đồng tiền dơ bẩn thì hiển nhiên
những chuyến đò đưa các thế hệ học sinh sẽ chẳng bao giờ tới được đích.
Nguyễn
Thanh Hoài (SN 1969) - Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT
Hà Giang.
Vũ Trọng Lương – Phó trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất
lượng, Sở GD-ĐT Hà Giang.
Thiết
nghĩ cần phải có một lò lửa thật sự đối với nền giáo dục thì những ung nhọt này
mới sớm ngày bị cắt bỏ. Khi đó nền giáo dục Việt nam mới có hi vọng, đất nước
Việt nam mới có hi vọng . Đối với con người Việt Nam thì không có nghề nào cao
quý hơn nghề giáo. Sau tất cả những sai phạm, tiêu cực mong muốn duy nhất chỉ
là những người giáo viên hãy thực sự có trách nhiệm với lương tâm của một nhà
giáo; xứng đáng là một người đưa đò thầm lặng trong hành trình đưa các thế hệ
học sinh đến bến bờ tri thức.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét