Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

THÔNG NÃO CHO DÂN CUỒNG MỸ

THÔNG NÃO CHO DÂN CUỒNG MỸ

Cấm vận hiểu đơn giản là hai nước nghỉ buôn bán với nhau. Hai nước đều thiệt hại, mức độ khác nhau tùy thuộc cán cân xuất nhập khẩu trong kim ngạch thương mại giữa hai nước. Cả hai cùng thiệt hại tại sao nước nhỏ luôn sợ bị cấm vận? Xin thưa thiệt hại do “nghỉ chơi” đối với nước lớn chỉ là số tiền lẻ còn đối với nước nhỏ là số tiền bự so với GDP của họ. Mỗi khi cấm vận ai, nước lớn thường rủ rê thêm đồng bọn của mình. Một nước lớn cấm vận một nước nhỏ thì hậu quả là một thằng trầy ngoài da thằng kia đổ ruột.



Nếu hai nước cùng giàu ngang ngang nhau có cấm vận nhau được không? Về lý thuyết là được nhưng không ai dại dột làm điều này, trừ khi tình thế quá bức thiết phải hy sinh chén cơm. Màn EU hù cấm vận Nga quả thực rất hài. Mỹ - EU hù cấm vận Nga thực chất là một cách giải quyết khâu oai và an ủi bà TymoShenko “Thấy chưa, chúng tôi rất quan tâm Ukraine đấy”. Trên thực tế, Mỹ- Eu liệu có dám cấm vận Nga hay đối đầu vũ trang với Nga khi mà:

1. Nước Nga hiện là cường quốc hạt nhân ngang tầm với Mỹ

3. Nga là nền kinh tế thứ 5 trên thế giới với GDP 3400 tỷ USD

2. Mỹ muốn cấm vận Nga thì phải lôi EU vào. Khổ thay Nước Nga là một ông trùm khí đốt đang cung cấp 30% lượng khi đốt cho EU. 70% lượng khí đốt chạy vào EU qua lãnh thổ Ukraine. Lẽ nào dân châu Âu chịu quay lại thời đốt lò sưởi bằng củi, nấu nướng bằng than tổ ong?

Ba điều cơ bản về nước Nga như trên không biết có làm cho các anh cuồng Mỹ thôi ảo tưởng về sức mạnh vô địch của bố Mỹ, bố Mỹ cấm vận ai thì nước đó chết?

Nhân chuyện Nga đang bị Mỹ dọa cấm vận, chúng ta cùng bàn ghế một chút về hậu quả nếu Việt Nam bị cường quốc cấm vận.

Sợ cấm vận có phải nhục không?

Thế giới chỉ lèo tèo vài nước có khả năng cấm vận người khác và đó là các đại gia lắm tiền nhiều của như Nga, Mỹ,Trung Quốc. Nước nhỏ bị cấm vận nghĩa là nồi cơm bị đe dọa, lo cho nồi cơm của mình thì có gì là nhục nhã? Với người Việt Nam thì “không có gì qúy hơn độc lập tự do”, chúng ta không sợ mất chén cơm vì Tàu và Mỹ cấm vận khi họ đụng đến độc lập- tự do của chúng ta. Thực tế thì chúng ta từng choảng nhau với họ rồi và chấp nhận hậu quả nhưng giữa thời bình thì âu lo chén cơm của mình thì có gì là xấu hổ?

Nếu chúng ta hỏi dân một nước châu Âu như Đan Mạch, Ý, Estonia, Hy lạp ..rằng họ có sợ Mỹ cấm vận nước họ hay không thì câu trả lời chắc chắn là "không". Họ nói không sợ là vì họ biết chắc Mỹ không cấm vận nước họ, khi mà Tây Âu vẫn là đồng minh lâu năm của Mỹ. Câu hỏi đó với họ tựa như “bạn có sợ trời sập hay không?”. Trời sập thằng nào chả sợ, nhưng Trời thì sập thế nào được, ngu gì nói nói “sợ” cho mất mặt bầu cua !!!!

Việt Nam chỉ là nên kinh tế thứ 42 của thế giới và khác hoàn toàn với các nước Tây Âu hay các đàn em của Mỹ ở châu Á, Châu Mỹ La tinh… Việt Nam không là đồng minh hay đàn em của ai cả. Việt Nam chơi ngoại giao đa phương, làm bạn và buôn bán, kinh doanh với tất cả. Tuy đường lối khôn ngoan vậy nhưng nếu không khéo léo Việt Nam sẽ phải đối đầu với nguy cơ bị cường quốc cấm vận.

Điều kỳ lạ ở một số người Việt gốc me là họ sợ Mỹ cấm vận Việt Nam vì biết rằng Mỹ cấm vận Việt Nam là chén cơm của người Việt bị ảnh hưởng. Thế nhưng có ai đó lo ngại Trung Quốc cấm vận Việt Nam là họ nhảy dựng lên “thằng này hèn với Tàu”, “con bà nó , nhục thế", “thằng này bưng bô cho Tàu” ...blah Blah. Bọn họ hè nhau gạch đá một công dân Việt Nam vì người đó thẳng thắn thừa nhận nỗi lo ngại rất thực tế như vậy. Ông ấy không muốn Trung Quốc cấm vận Việt Nam. Sợ Mỹ cấm vận là bình thường, sợ Tàu cấm vận là nhục, sao quái thế nhỉ? Họ sợ Mỹ cấm vận, nhưng không sợ chủ nợ lớn nhất của nước Mỹ cấm vận. Chả biết có anh người Việt gốc Mỹ nào chịu khó ngồi một ngày ở các cửa khẩu với Trung Quốc mà đếm lượng xe chở hàng từ Việt-Nam qua Trung Quốc không? Bị Trung Quốc cấm vận thì số hàng hóa đó bán cho ai? Năn nỉ bố Mỹ mua giùm à? GDP Việt Nam 2013 là 170 tỷ USD, trong khi đó kim ngạch mua bán với Trung Quốc là vài chục tỷ USD. Năm 2011 con số đó là 35,1 tỉ USD, năm 2012 tăng lên 41 tỉ USD. Mấy con số trên là buôn bán chính ngạch, đong đếm được còn lượng buôn bán tiểu ngạch kiểu xe rau, con gà, con lợn thì nhiều vô thiên lủng không thống kê nổ. Gần đây hai bên thống nhất đưa ra mục tiêu 60 tỉ USD vào năm 2015. 

Nhìn những con số trên thì chỉ những ai ngu có tập luyện mới không lo ngại hậu quả Việt Nam bị Trung Quốc cấm vận. Nói về bị cấm vận thì xin thưa thế giới ít ai trải qua nhiều như Việt Nam. Chúng ta từng bị Trung Quốc cấm vận do chiến tranh Biên giới phía Bắc gần chục năm, bị Mỹ cấm vận 19 năm. Hậu quả của việc bị cường quốc cấm vận người Việt Nam hiểu hơn ai hết, chỉ có người Việt gốc Mỹ hay dân cuồng Mỹ không hiểu. 

Bệnh cuồng Mỹ không biết là hậu quả hay nguyên nhân của loại lịch sử - địa lý quái thai:

-Thế giới rông lớn bao la bao nhiêu kệ, với dân cuồng Mỹ thì thế giới chỉ có Việt Nam nghèo và mấy nước Tư bản giàu có, đứng đầu là anh hai Hoa Kỳ . 

-Lịch sử Việt Nam mấy ngàn năm đi nữa với họ cũng chỉ là mới bắt đầu khi Mỹ đặt ông Diệm lên ngôi Tổng thống và khuyến mãi thêm mấy trăm ngàn lính Mỹ .

Không có nhận xét nào: