THÁNH LỄ GIỮA ĐẠI DỊCH COVID: ĐI NGƯỢC LẠI VỚI TINH THẦN PHÒNG CHỐNG DỊCH CỦA TOÀN XÃ HỘI
Trong khi mà cả thế giới nói chung và Việt Nam chúng ta nói riêng đang phải đối mặt với sự lây nhiễm theo cấp số nhân của bệnh dịch; khi hội họp đông người trong một không gian hẹp, nguy cơ bệnh dịch bị lan truyền và nhân rộng là điều không ai có thể phủ nhận; Trong khi các cấp chính quyền và nhân dân Thành phố Hà Nội đang nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 11,12 UBND TP Hà Nội, Công văn của Bộ nội vụ, Ban tôn giáo TP về việc không tập trung đông người, dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo để phòng, chống dịch, thì trong những ngày vừa qua tại một số giáo xứ Công giáo trên địa bàn TP Hà Nội vẫn tập trung hàng trăm giáo dân tham dự thánh lễ tại nhà thờ. Hành động này đi ngược lại lợi ích chung của cộng đồng xã hội và Giáo hội; thể hiện thái độ coi thường pháp luật và chỉ dẫn của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Giáo hội Công giáo luôn xác tín rằng thánh lễ là tâm điểm trong đời sống thiêng liêng của mọi tín hữu. Nhưng Giáo Hội chưa bao giờ dạy rằng thánh lễ là một cử hành phép thuật có khả năng giúp con người miễn nhiễm khỏi bệnh dịch. Nhà thờ cũng không phải là nơi bất khả xâm phạm đối với virus. Thực tế đã xảy ra tại khắp nơi trên thế giới, ngay cả ở Roma - vùng đất thánh thiêng của giáo hội có không ít giám mục, linh mục, tu sỹ đã qua đời do nhiễm virus hay như gần đây ở giáo xứ Phú Đa, tỉnh Hà Nam thuộc tổng giáo phận Hà Nội cũng đã có 11 F0. Thế nên trong hoàn cảnh hiện tại, cần phải lắng nghe tiếng nói của những người có chuyên môn hơn là chỉ hành động theo cảm tính đạo đức, theo đức tin. Tinh thần trách nhiệm và cảm thức về sự liên đới không cho phép chúng ta nhắm mắt làm ngơ như thể không có chuyện gì xảy ra. Như thế, ở những nơi xảy ra bệnh dịch, việc DỪNG cử hành THÁNH LỄ là một quyết định đúng đắn và khôn ngoan.
Vì sức khỏe của cộng đồng, ý thức trách nhiệm với xã hội, với đất nước, trong thời điểm cả nước đang đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh, nhiều giáo phận, giáo xứ, giáo họ đã dừng thánh lễ và các hoạt động có giáo dân tham dự, tăng cường tổ chức thánh lễ trực tuyến cho giáo dân. Nhiều giáo xứ, dòng tu còn đóng góp về nhân lực, vật lực, chung tay cùng các cấp chính quyền triển khai hoạt động phòng, chống dịch và góp phần vào công tác an sinh xã hội.
Nhưng, tại một số nhà thờ trên địa bàn TP Hà Nội vẫn đi ngược với tinh thần chung đó. Điển hình như Nhà Thờ Lớn Hà Nội vẫn tổ chức lễ với hàng trăm người tham gia trong hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật vừa qua. Phải chăng họ đang "sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào” như tinh thần Thư Chung 1980 của Hội đồng giám mục Việt Nam?
Thật đáng buồn thay cho những người không hiểu hay cố tình không hiểu và hiểu sai về sự quan phòng của Thiên Chúa, cứ cho rằng Chúa quan phòng theo kiểu sẵn sàng ra tay thực hiện phép lạ để cứu những người đang gặp nguy hiểm. Đương nhiên, Thiên Chúa quan phòng là điều những người có đức tin không thể chối cãi. Nhưng quan phòng không có nghĩa là Thiên Chúa phải làm tất cả, và con người không cần làm gì. Biết có nguy hiểm mà người ta vẫn cố chấp lao đầu vào nguy hiểm, thì sự cố chấp ấy không thể nhân danh niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
Hỡi các vị linh mục, hỡi các giáo dân hằng ngày còn đến, còn làm THÁNH LỄ trong khi dịch bệnh hành ngày tiếp tục diễn biến phức tạp, hãy nhớ lấy lời Đức Chúa Giê-su đã nói: "Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi” (Lc 4,12), nếu không các vị đâu khác gì những con quỷ Satan đúng nghĩa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét