GIỮA ĐẠI DỊCH COVID: CẢ NƯỚC CẦN ĐỒNG LÒNG
Như chúng ta đã biết, đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư này tại Việt Nam đang gây ra những tác động lớn hơn rất nhiều so với những lần trước đó. Số người bị nhiễm tăng nhanh, liên tục để lại những “kỷ lục” buồn, nhiều ổ dịch lớn, phức tạp liên quan đến các khu công nghiệp… Giữa tình hình phức tạp của dịch bệnh, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của chính quyền các cấp, của cơ quan chức năng thì sự chung tay, đồng lòng của toàn thể người dân là yếu tố vô cùng quan trọng để chúng ta có thể cùng nhau chiến thắng dịch bệnh.
Những lần bùng phát, những ổ dịch trước đó đã cho thấy rõ điều này. Thời gian trước, khi Đà Nẵng, Hải Dương trở thành tâm dịch thì họ không phải đơn độc chống lại dịch bệnh. Họ nhận được sự chi viện, ủng hộ cả về nhân lực, vật lực, cả vật chất và tinh thần từ khắp các địa phương khác, từ bà con nhân dân ở khắp mọi miền tổ quốc. Đến đợt bùng phát lần này, Bắc Giang, Bắc Ninh khi gặp khó khăn, họ cũng ngay lập tức nhận được “chi viện” từ những nhu cầu thiết yếu nhất. Và dù ít hay nhiều thì mọi sự ủng hộ, chung sức đều là điều quý giá.
Gần đây nhất, đến lượt thành phố Hồ Chí Minh trở thành tâm điểm phải đối mặt với sự lây lan nhanh chóng mặt của virus Covid-19, số ca nhiễm tăng nhanh không ngừng. Địa phương này cũng đã được thí điểm nhiều biện pháp, cách thức phòng dịch mới, đồng thời cũng như những tâm dịch khác trước đó, họ nhận được sự chung tay, chung sức từ các địa phương khác. Đoàn hơn 300 cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, 87 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên kỹ thuật thuộc các bệnh viện của Bộ Công an đã lên đường chi viện cho TP HCM. Đây chính là sự chung tay, đồng lòng của cả nước với thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các địa phương có dịch bệnh nói chung. Và sẽ không có gì đáng nói nếu như không có những phát ngôn phản cảm, thiếu thông tin của một số “người nổi tiếng”.
Điển hình cho những phát ngôn nông cạn, gây ra những dư luận không tốt là của tác giả Trác Thuý Miêu. Từ những thông tin thiếu đầu thiếu đuôi, những thông tin lờ mờ, cô Trác Mèo đã ngay lập tức thể hiện quan điểm trên mạng xã hội bằng giọng văn cay nghiệt, phân biệt vùng miền. Nếu chỉ là một người dân bình thường thì nó là 1 lẽ khác, nhưng đằng này, cô Mèo cũng có một lượng người hâm mộ, cũng được gọi là người có tiếng nói trong xã hội, thì lẽ ra cô ta cần có sự cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói của mình. Đừng có nghĩ đơn giản rằng suy nghĩ của tôi, tôi thích lên mạng xã hội viết gì thì viết.
Cô lên mạng cô chỉ trích đích danh những người đã không quản đường xa, không quản gian khổ để giúp đỡ cho những người mà họ không quen biết. Cô đã không biết ơn thì cũng phải biết điều mới phải. Đằng này cô xỉa xói, cô ăn nói dạy đời người ta. Nói đi nói lại thì mấy ngày qua cô Mèo cũng ăn gạch đá nhiều rồi. Tôi chỉ góp thêm câu nữa thôi: Tiên sư, đã không làm được điều gì có ích thì tốt nhất nên ngồi yên, ngậm miệng lại cho người khác được nhờ.
Mọi khó khăn, gian khổ chỉ cần người dân cả nước cùng chính quyền nhân dân các cấp đồng lòng thì chúng ta cũng sẽ vượt qua hết. Lúc này mọi sự ích kỷ cá nhân cần phải gạt bỏ sang một bên để hướng tới đại cục chung là đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét