Lạm bàn về sản phẩm “báo cáo nhân quyền” của tổ chức MLNQVN
Kể từ năm 2009 đến nay, một tổ chức tự xưng là “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” có trụ sở tại California (Hoa Kỳ) tự cho mình cái quyền công bố “báo cáo” về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Họ quảng bá rằng những báo cáo này được “các nhà hoạt động trong nước” viết và mục tiêu là phản bác lại các báo cáo nhân quyền của Việt Nam tại Liên Hợp quốc cũng như các hoạt động liên quan đến đối thoại, đối ngoại giữa Việt Nam và các quốc gia Mỹ, EU. Hoạt động dạng sản xuất ra “báo cáo nhân quyền” của các tổ chức tự xưng bảo vệ nhân quyền cho Việt Nam từ Châu Âu, Châu Mỹ này bắt đầu sôi động kể từ khi thành tựu về nhân quyền của Việt Nam được thế giới ghi nhận, nhất là việc Việt Nam được đắc cử thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc. Mục tiêu các sản phảm báo cáo nhân quyền này thường được quảng bá là nhằm “báo động về tình trạng vi phạm nhân quyền tồi tệ ở Việt Nam” với hy vọng chính quyền các nước, tổ chức quốc tế can thiệp, giải quyết các vấn nạn trên ở Việt Nam!!!.
Vừa qua, trang web Nhân quyền có đăng một loạt bài mổ xẻ về báo cáo nhân quyền năm 2020 và năm tháng đầu năm 2021 của tổ chức này. Bài viết cho chúng ta thấy báo cáo này cũng giống như báo cáo hàng năm trước đây của tổ chức này, về bản chất, nhằm đổ lỗi, gán ghép mọi vấn nạn, khó khăn, chưa hoàn thiện liên quan đến nhân quyền ở Việt Nam do chế độ cộng sản gây nên, bao biện, chạy tội và ca tụng thành phần chống phá đất nước mà họ đang dãn nhãn “tù nhân lương tâm”. Sản phẩm báo cáo này cho ta thấy rõ chân dung của những kẻ làm ra nó là nhóm người hằn thù đất nước cực đoan, khó có thể bàn đến lý lẽ và lợi ích dân tộc với họ.
Thứ nhất, họ đổ lỗi, gán ghép mọi thứ cho chế độ!
Báo cáo dài hơn 100 trang, thường có nhiều chương gắn với từng quyền con người căn bản trong Tuyên ngôn Quốc tế về Quyền Con Người. Về hình thức có vẻ như tập hợp tư liệu khá đầy đặn, kỳ công, nhưng khi đọc nội dung, người đọc dễ dàng nhìn thấy ngay xuyên suốt báo cáo này là đều đổ lỗi, gán ghép mọi biểu hiện “vi phạm nhân quyền” đều do “Đảng Cộng sản Việt Nam gây ra, bất kể cho dù đó là hiện tượng đơn lẻ, cá thể, vụ việc đều bị họ thổi lên thành thực trạng, vấn nạn và xảy ra là “cố ý” của chế độ chính trị hiện nay. Xin lấy một vài ví dụ:
– Họ cho việc các hội nhóm “đấu tranh dân chủ” tan rã, công an quân đội diễn tập bảo vệ Đại hội Đảng XIII, bắt, xử lý kẻ tung tin giả, xử lý tội phạm hình sự hay 79 trường hợp “bất đồng chính kiến” bị bắt trong năm 2021… là “răn đe” tiếng nói phản biệt và “triệt tiêu” đối lập.
– Họ cho rằng, “tình trạng bạo hành của Công an Việt Nam trong thời gian qua không có dấu hiệu giảm bớt với ít nhất 16 trường hợp chết trong lúc bị công an tạm giữ để điều tra” để rồi đưa ra khuyến nghị “Việt Nam cần chấm dứt các hình thức tra tấn và giam giữ tùy tiện”. Thực tế, họ lấy ra 16 ví dụ đó từ nguồn báo chí vốn hằn thù, chống phá Việt Nam như RFA, SBTN; gán ghép một số trường hợp lo sợ thoát tội đã nhảy lầu, tự tử trong quá trình làm việc với công an hoặc tự tử sau khi làm việc với công an về hành vi vi phạm pháp luật của mình,… thành “nạn bạo hành của công an” và là lỗi hệ thống chính trị, của chế độ mới để xảy ra một số hiện tượng trên!.
– Họ lấy việc xử lý một số nhà báo vi phạm pháp luật, lộng hành thao túng thông tin, khủng bố doanh nghiệp kiếm tiền khiến dư luận, dân chúng Việt Nam vô cùng bức xúc (như nhóm Báo Sạch) là “đàn áp tự do ngôn luận, tự do báo chí” . Họ khai thác hiện tượng một số nhà báo lên tiếng phê phán mình bị “trả thù” do nghề nghiệp (như bị phóng uế trước nhà, nhân điện thoại đe dọa…) đều là “hiện tượng báo động” trong quấy nhiễu, hành hung người làm truyền thông
– Khôi hài hơn, họ cho việc cuộc sống khó khăn của thương phế binh VNCH, rằng Nhà nước không thực hiện chính sách đối với thương phê binh VNCH như chế độ đối với thương binh, liệt sỹ chống xâm lược… là “phân biệt đối xử” của chế độ.
– Họ lấy hiện tượng người dân tộc thiểu số Việt Nam chiếm đa số nghèo, tuổi thọ thấp hơn bình quân, người Hoa lại giàu,.., phủ nhận thành tựu từ chính sách “xóa đói giảm nghèo”, ưu đãi về giáo dục đối với người nghèo, người DTTS… đều bắt nguồn từ “sự kỳ thị với dân tộc thiểu sổ” .
Ngay như vấn đề an sinh xã hội, trong báo cáo có đoạn: “Về bất bình đẳng cơ hội giáo dục giữa người giàu và người nghèo vẫn không có gì thay đổi nhiều trong hai thập niên vừa qua. Vào năm 1998 có khoảng 55% gia trưởng trong các gia đình nghèo có trình độ tiểu học trở xuống, đến năm 2016, tỷ lệ đó chỉ tăng lên 57%.”. Nhưng có thật cơ hội tiếp cận giáo dục của các hộ nghèo ở Việt Nam vẫn dậm chân tại chỗ trong suốt 20 năm qua không? Không, vì hầu hết các hộ nghèo ở Việt Nam 20 năm trước đã thoát nghèo, với một tốc độ thay đổi được quốc tế đánh giá cao. Cụ thể, tỷ lệ người nghèo theo chuẩn quốc tế ở Việt Nam đã giảm từ 37% vào năm 2018 xuống còn 8,6% vào năm 2016, và tiếp tục giảm mạnh trong giai đoạn 2016-2020.
Thêm ví dụ nữa là báo cáo giải thích nguyên nhân của nạn buôn người ở Việt Nam “là sự nghèo túng gây nên bởi chính sách bất công xã hội của tư bản đỏ”. Cách lý giải nguyên nhân cho thấy rõ sự thiên vị, quy kết mọi hiện tượng tiêu cực liên quan đến nhân quyền ở Việt Nam đều do chế độ độc đảng gây ra, bỏ qua và làm lơ nguyên nhân, sự tiếp tay dẫn đến tội phạm đó, tình trạng đó từ chính các quốc gia khác, nhất là phương Tây. Nói như vậy thì phải chăng những nước theo chủ nghĩa tư bản không có nạn buôn người và mại dâm? Thực tế diễn ra hoàn toàn ngược lại: Thái Lan là một trong những thiên đường của nạn mại dâm và buôn người. Chẳng hạn, ngày 01/05/2017, cảnh sát Thái Lan đã phát hiện một mạng lưới bắt trẻ em làm nô lệ tình dục có quy mô rất lớn, hoạt động ở một tỉnh miền Bắc được xem là nghèo nhất của nước này. Điều đáng nói là vì số khách hàng của mạng lưới nô lệ tình dục này là cảnh sát và công chức địa phương, việc điều tra tại địa phương đã dậm chân tại chỗ suốt nhiều tháng. Từ Bangkok, phóng viên Arnaud Dubus của RFI nhận xét: “Một nguồn tin cảnh sát nói thẳng: trong số những người tham gia vào mạng lưới buôn người này, có quá nhiều cảnh sát và công chức, đến mức nếu tất cả bị bắt thì chính quyền tỉnh Mac Hong Son sẽ phải ngừng hoạt động”. Cũng trong tháng 05/2017, 38 ông chủ và nhân viên nhà thổ ở Mỹ đã bị truy tố vì nằm trong một đường dây buôn người từng đưa hàng trăm phụ nữ Thái Lan sang Mỹ làm nô lệ tình dục. Nhưng trong nhãn quan của “Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam” và các tổ chức mang danh “đấu tranh dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam” khác, một cường quốc xuất khẩu nhân quyền số một thế giới như Mỹ không thể chịu tí trách nhiệm nào trong vụ việc này được.
Như vậy, bản chất của báo cáo này là núp dưới danh nghĩa “báo cáo nhân quyền” để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ chính trị hiện nay là chính. Xem ra cụm từ “báo cáo tình hình nhân quyền Việt Nam” là sự mạo danh lố bịch, kệch cỡm!
Thứ hai, bao biện, phủi sạch tội cho các “nhà dân chủ”!
Cả báo cáo nahan quyền năm 2020 của MLNQVN đều triệt để khai thác mọi lời nói một chiều, mọi hành vi mà người viết báo cáo “thu thập” được từ “nhà dân chủ” hay từ các trang thông tin thiếu thiện chí, thù hằn, chống phá cực đoan Việt Nam từ báo chí phương Tây như VOA, BBC, RFA thành cơ sở, căn cứ quy kết Đảng, Nhà nước, chế độ mưu đồ, hành động triệt tiêu mọi tiếng nói phản biện, đối lập, rằng Việt Nam không có tự do ngôn luận.
Chẳng hạn, để phủi sạch tội giết người man rợ, có chủ đích của nhóm tội phạm Đồng Tâm, nhất là 2 kẻ nhận án tử hình, báo cáo này lấy nguồn phản ứng từ “truyền thông xã hội” thực chất là các báo cáo về Đồng Tâm của nhóm VOICE, Việt tân do Đoan Trang đạo diễn để quy kết ngành tòa án buộc tội vô căn cứ, vu cáo các cơ quan tư pháp “hoàn toàn dựa vào lời tự thú” để kết tội, xin trích: “Các phương tiện truyền thông xã hội trong những năm gần đây đã nêu lên nhiều vụ án oan sai, đặc biệt là các bản án tử hình của Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng, Lê Văn Mạnh, Đặng Văn Hiến và 2 dân oan xã Đồng Tâm Lê Đình Công và Lê Đình Chức mà giới luật sư và ngay cả nhiều quan chức trong bộ máy cầm quyền cũng cho rằng không đủ cơ sở chứng cứ buộc tội, mà hoàn toàn dựa vào lời tự thú của bị cáo vì bị công an ép cung, và đã phản cung sau đó”.
Cách diễn đạt của báo cáo này cho thấy, nó lấy đảm bảo và lấy “dư luận” từ Internet, mạng xã hội là “tiêu chuẩn” phán xét hệ thống tư pháp; chưa bàn đến “dư luận” đó là do chính lời nói vô căn cứ (từ một vài thân nhân bị cáo, từ tin giả kiểu như mẹ con Cấn Thị Thêu tung ra, phía truyền thông chống Việt Nam ở nước ngoài,…) mà cách quy kết của họ rất võ đoán, không hoàn toàn xuất phát từ diễn biến điều tra, xử lý những kẻ phạm tội này. Quá trình điều tra, kết tội, lời nhận tội của bị cáo chỉ được xem là một nguồn tham khảo, nó chỉ được xem là chứng cứ khi được chứng minh phù hợp diễn biến và dấu vết xảy ra tại hiện trường, từ nhân chứng, từ lời khai từ bị cáo khác…
Khôi hài nhất là họ dựa vào tuyên bố tuyệt thực của số tù nhân chống đối trong tù để quy kết “nạn bạo hành”, “phân biệt đối xử trong tù” mà lơ đi thực tế, số tù nhân này chỉ “cai cơm tù để dùng cơm nhà” nhằm đòi yêu sách như Trần Huỳnh Duy Thức tuyên bố “tuyệt thực” để đòi kết thúc án cải tạo chẳng hạn.
Họ gán ghép hiện tượng đa số người dân đi bầu cử, một số lãnh đạo cấp cao của Đảng nhận được tỷ lệ phiếu bầu cao, ít người tự ứng cử trong số ứng cử viên ĐBQH, HĐND các cấp được đưa ra bầu, ít người ngoài đảng trong số ĐBQH đắc cử…là “Đảng độc quyền” chi phối, thao túng bầu cử.
Cuốn sách “cẩm nang nuôi tù” của Phạm Đoan Trang (kẻ đang bị giam giữ điều tra về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước) chứa đầy ngôn từ quy kết, hằn học với chế độ, kích động, hướng dẫn cách chống lại công an, chính quyền cũng được báo cáo này viện dẫn như là “căn cứ” chứng minh nạn bạo hành trong tù của công an (trang 26). Những tài liệu do số chống đối viết như từ SBTN (đài của Việt tân), từ Project88 (của Hoàng Lan, thành viên Đảng Nhân dân hành động của Nguyễn Sỹ Bình trước đây)…đều được họ xem là bằng chứng chứng minh vi phạm nhân quyền trong nhà tù đối những người mà họ cho là “tù nhân lương tâm”. Lố bịch hơn cả là họ dựa vào tuyên bố ngưng viết của blogger Người Buôn Gió Bùi Thanh Hiếu đang ở Đức với lý do thân nhân ông ta ở Việt Nam bị công an gây khó dễ là bằng chứng “đàn áp người bất đồng chính kiến”. Thực tế sau tuyên bố nói trên, ông này vẫn sản xuất bài vở cường độ và tốc độ không hề giảm trên mạng xã hội và báo đài chống chính quyền sau tuyên bố này.
Nhìn vào danh sách 79 kẻ bị bắt, khởi tố, xử lý về các tội “chống người thi hành công vụ”, “gây rối ANTT”, “tuyên truyền chống Nhà nước”, “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác” năm 2021 và một phụ lục với 288 kẻ khác đang cải tạo, chấp hành án với cả tội danh “hiếp dâm”, khủng bố, giết người, tổ chức người trốn đi nước ngoài, vu khống, làm nhục người khác… còn bị giam cầm trong các nhà tù ở Việt Nam được MLNQVN “vinh danh” và “kết nạp” thành “tù nhân lương tâm” và đòi trả tự do “vô điều kiện” mới thấy được sự ngông cuồng, xem thường pháp luật, chà đạp đạo đức, luân lí đến mức nào. Phải chăng, phàm chỉ cần tuyên bố chống chế độ, muốn lật đổ chế độ này, hoặc có hành động tương tự thì mặc nhiên được ban đặc quyền miễn trừ mọi hành vi vi phạm pháp luật.
Cuối cùng, đây là sản phẩm của những kẻ cực đoan
Trong nhiều năm qua, những kẻ cầm đầu cái gọi là “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” chuyên lợi dụng chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” dưới chiêu trò trao “giải thưởng nhân quyền” hay công bố “báo cáo nhân quyền” hàng năm để xuyên tạc thực tế tình hình nhân quyền tại Việt Nam, vừa bao che, cổ súy cho những kẻ lợi dụng quyền tự do ngôn luận, báo chí, sử dụng mạng xã hội vi phạm an ninh quốc gia, trật tự xã hội, cổ súy tuyên truyền chống phá đất nước.
Thực ra, bất cứ ai từng quan tâm và biết về MLNQVN đều biết rõ đây là tổ chức ngoại vi của Việt tân, tập hợp toàn thành viên, thân hữu Việt tân và một số thành phần Việt tân mua chuộc được lập ra như Nguyễn Thanh Trang, Lê Minh Nguyên, Ngô Văn Hiếu, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Lâm Thu Vân, Nguyễn Thị Hồng Liên, Nguyễn Quốc Khải, Đoàn Việt Trung v.v… nhằm quyên tiền trao giải thưởng cho đám tay chân trong nước bị bắt, bị xử lý. Ngay chính từ tên gọi của tổ chức bị tố cáo là mập mờ đánh lận con đen về danh xưng nhằm tạo cho cộng đồng người Việt hải ngoại tin rằng MLNQVN là một tổ chức “ngoại vi” của HRW (Human Right Watch – Tổ chức quan sát nhân quyền Liên Hiệp Quốc).
Sản phẩm mang danh “báo cáo nhân quyền” hàng năm do toàn những kẻ có động cơ chống phá điên cuồng, cực đoan, đến cùng như vậy thì hy vọng gì vào chất lượng, tính công tâm, tính khách quan…của báo cáo?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét