THẮM TÌNH NGƯỜI GIỮA LÚC CHỐNG ĐẠI DỊCH
Những ngày qua, cả nước đang gồng mình chống lại làn sóng đại dịch Covid lần thứ 4 ở nước ta. Tại các địa phương đang giãn cách xã hội, cuộc sống của mọi người đang bị đảo lộn, khó khăn chồng chất khó khăn. Đặc biệt hơn đối với những người công nhân xa nhà, không việc làm, không thu nhập mà cũng không về được quê. Giữa lúc này, họ cần hơn hết là những sự sẻ chia của cộng đồng để vượt qua những ngày khốn khó.
Câu chuyện sau đây là có thật về tấm lòng của một chủ trọ đối với những người công nhân tại làng nghề Bát Tràng – nơi đã có f0, cả xã bị phong tỏa.
Những ngày thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ, cơ quan cho làm việc tại nhà. Trưa, tối rảnh rỗi anh Nguyễn Văn Bảo - chủ trọ khu nhà trọ ở số 19 đường Giang Cao, xã Bát Tràng xuống thăm các anh em công nhân ở xóm trọ mất việc, mắc kẹt không thể về quê được. Nhìn thấy họ ăn uống 4-5 người 1 phòng, bữa ăn chỉ bát nhỏ ruốc, bát canh loãng, bát nước mắm mà nao lòng. Nghĩ dịch còn kéo dài thì họ biết tính sao đây, trong khi xã Bát Tràng đang là tâm dịch, dừng họp chợ, người tỉnh lẻ mua thực phẩm càng khó khăn. Nhà có chút khoai tây, lạc đem chia hết mà 31 người ở trọ có thấm vào đâu. Nhận được tin xã Bát Tràng hỗ trợ những người lao động khó khăn, mắc kẹt ko thể về quê được. Tìm hiểu có hiệp hội làng nghề và những nhà hảo tâm góp sức cùng chính quyền tham gia hỗ trợ những người khó khăn, ngay từ ngày 26 tháng 7 anh đã lập danh sách đăng ký, nhưng 1-2 ngày tưởng vô vọng vì còn biết bao hoàn cảnh khó khăn.
Vào đêm ngày 30 tháng 7, gần 12h đang không ngủ được, bổng nhận được tin nhắn của anh Tuấn - chủ lò ở làng nghề, cũng là thành viên Hiệp hội làng nghề của xã nhắn: "Mấy ngày nay em ko ngủ được, còn nhiều công nhân khó khăn ở lại quá, họ là một phần của làng nghề, nhưng nhóm em cố hết sức rồi, vẫn chưa thể hỗ trợ hết được. Mai nhóm em cố gắng sẽ tới hỗ trợ công nhân chỗ anh, có chút nào mọi người chia nhau nhé". Sáng dậy anh chủ nhà báo ngay để cho mọi người mừng, rồi cả ngày thi thoảng lại có người ra cổng ngóng, dù ko nói nhưng mình biết là đang đợi chờ một điều gì đó. Cuối giờ chiều thì niềm vui vỡ òa khi anh Tuấn gọi điện tới cho anh Bảo: "các em đang trên đường đến a báo mọi người đeo khẩu trang, giản cách để nhận đồ nhé". Anh Bảo nhanh chạy xuống báo anh em khu trọ và chỉ một lát đã có đoàn xe đỗ trước cửa chở gạo, mỳ tôm, lạc, rau được phân thành từng túi. Còn anh em trong đoàn thì đẫm mồ hôi, chắc một ngày đã thấm mệt. Lần lượt mỗi người xếp hàng được nhận 1 túi đồ thực phẩm thiết yếu, mặt hớn hở nói lời cảm ơn và thầm nghĩ "Chắc ngày mai ko đói rồi". Niềm vui của những người công nhân được cứu trợ cũng là niềm vui của anh chủ nhà trọ khi góp một phần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Mong rằng những người công nhân sẽ ko phụ lòng "là một phần của làng nghề" để góp sức làm cho làng nghề ngày càng phát triển, nơi "Tinh hoa hội tụ".
Đại dịch vẫn chưa biết ngày kết, mức độ nguy hiểm chưa lường trước được và những ngày giãn cách lại tiếp tục kéo dài, lúc này mới thấm thía tình người là còn mãi. Mong rằng mỗi người một tấm lòng cùng giúp nhau trong lúc khó khăn này. Ở đâu đó, vẫn còn nhiều người có tấm lòng hảo tâm như anh Bảo, biết đồng cảm, sẻ chia với những hoàn cảnh éo le lúc đại dịch.
Câu chuyện như tiếp lửa cho những hoàn cảnh khó khăn cùng vượt qua đại dịch. Đúng là “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, mỗi người góp sức một chút thì “Việt Nam không để lại ai phía sau”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét