Cũng như nhiều nhà rân chủ khác như Tạ Phong Tần, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Phạm Thanh Nghiên... đã từng có thời điểm Trần Thị Nga từng làm mọi cách, tranh thủ mọi sự can thiệp ủng hộ của các tổ chức nước ngoài để được bảo lãnh sang Mỹ định cư theo dạng tị nạn chính trị. Những tưởng bản thân và gia đình sẽ được hưởng một cuộc sống an nhàn, tiền tiêu không phải nghĩ nơi xứ sở cờ hoa, nhưng viễn cảnh về một cuộc sống tươi đẹp không hề tồn tại mà thay vào đó là một hiện thực trần trụi đến mức phũ phàng. "Sống ở Mỹ không được là con người" - Trần Thị Nga đã phải thốt lên trong sự uất hận cùng cực!

Trần Thị Nga là một đối tượng cơ hội chính trị trong nước, vốn ôm mộng đổi đời, và mong muốn được bảo lãnh qua Mỹ sinh sống nên trong suốt thời gian dài, Nga liên tục đăng tải những bài viết có nội dung xuyên tạc, chống phá chính quyền. 

Năm 2017, Trần Thị Nga bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam tuyên phạt 9 năm tù giam và 5 năm quản chế. Ngay sau đó, từ một đối tượng vi phạm pháp luật, Nga bỗng dưng được hô biến trở thành "tù nhân lương tâm" và nhận được sự quan tâm, bảo kê của nhiều cá nhân, tổ chức vốn không có thiện cảm với Nhà nước Việt Nam. 

Cũng vì lẽ đó, vào tháng 1/2020, Trần Thị Nga cùng với hai con trai đã được bảo lãnh sang Mỹ. Chắc hẳn khi đã được thỏa lòng mong ước, Nga phấn khởi lắm. Chẳng thế mà, Nga phát biểu một tràng với tâm lý rất hả hê khi vừa đặt chân đến miền đất hứa:

"Khi đến đất nước Hoa Kỳ điều đầu tiên tôi cảm thấy sự khác biệt là môi trường sống trong lành, cây cối rất nhiều, đặc biệt tình người của anh chị em Việt Nam tại hải ngoại, tại Mỹ, đã đón tiếp gia đình tôi rất chu đáo rất nhiệt tình. Đó là những người Việt Nam tại Mỹ mà trước kia tôi chưa từng biết đến, những người đã quan tâm, giúp đỡ, đồng hành cũng như vận động cho gia đình tôi được ngày đoàn tụ, bước chân đến nước Mỹ tự do này".

Ấy vậy mà, chỉ sau một năm sinh sống tại Mỹ, Trần Thị Nga đã tỉnh mộng khi phát hiện ra thiên đường mà bản thân mình ao ước bấy lâu nay lại chính là chốn địa ngục. Trên chính trang cá nhân của mình, Trần Thị Nga đã chua xót than thở về "Cuộc sống không có giấy tờ trên đất Mỹ", với rất nhiều cái không: không được thuê nhà, không được mua bảo hiểm, không được kiếm sống. Nga phải thốt lên "giờ đã chán cảnh ngồi chờ chết dần chết mòn rồi vì đằng nào cũng chết thì có chết cũng phải chết cho có ý nghĩa". 

Đúng là đời không như mơ, giờ ở cũng không được, đi cũng không xong, Trần Thị Nga dù mạnh miệng như vậy nhưng có lẽ cũng chưa biết nên làm như thế nào. Trách ai bây giờ đây, chỉ biết trách chính bản thân mình thôi, ngày trước toan tính đủ đường, không chừa một âm mưu, thủ đoạn nào chỉ mong ước sớm được "bế" qua Mỹ "hưởng lạc". Cái giá phải trả cho những kẻ quay lưng lại với quốc gia, dân tộc là vậy, "luật hoa quả" là có thật và nó không chừa một ai!