MỸ VÀ NATO KHÔNG CÓ TƯ CÁCH ĐỂ NÓI VỀ NHÂN QUYỀN TRONG CUỘC CHIẾN Ở UKRAINE
Chiến tranh là điều mà bất kỳ người dân trên thế giới đều không muốn xảy ra, nhưng Mỹ và NATO hoàn toàn không có tư cách để nói về vấn đề nhân quyền trong cuộc chiến ở Ukraine.
Năm 2011, Mỹ và NATO đã oanh tạc đất nước Libya tươi đẹp, khiến hàng nghìn người mất mạng. Nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến này không gì khác ngoài lợi ích kinh tế từ một thứ tài nguyên vô cùng quý giá mà Mỹ và NATO thèm khát chính là Dầu mỏ. Nhân quyền của người dân Libya đã bị chà đạp mà không một tổ chức nào lên tiếng tố cáo cũng như đứng ra nhận trách nhiệm.
Chiến tranh ở Afghanistan kéo dài suốt 2 thập kỷ, khiến 165.000 người chết. Nhẽ ra, khi ấy Liên hợp quốc đã phải lên tiếng mạnh mẽ, đồng thời bằng cách nào đó hạn chế số số người thương vong. Nhưng ngược lại, Liên hợp quốc coi đó chỉ là chuyện nội bộ của Afghanistan mà đã phàm là công việc nội bộ thì kiểu các ông đi mà giải quyết.
Cuộc chiến tranh ác liệt ở Syria gây ra số người chết là hơn 224.000 nghìn người. Đây là hệ quả của làn sóng biểu tình với những tên gọi: Mùa xuân Ả Rập và Mùa đông Ả Rập do Mỹ đứng sau thúc đẩy và hậu thuẫn. Vấn đề nhân quyền bị xâm hại nghiêm trọng và luôn bị đổ lỗi cho những kẻ khủng bố. Một lý do rất đỗi hợp lý để mua chuộc lòng người nhằm tạo cái cớ không thể chính đáng hơn cho sự can thiệp của Mỹ và NATO.
Tất cả những cuộc chiến trên có cộng lại thì cũng chưa ác liệt bằng cuộc chiến ở Iraq, với 1.200.000 người chết chỉ vì 1 lọ muối. Khi ấy Mỹ một mực khẳng định rằng Iraq vẫn đang sở hữu và phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt (gồm vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học), đồng thời có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda. Tất nhiên Mỹ và cả Liên Hợp Quốc đã không thể tìm thấy bằng chứng cho điều này ngay trước cuộc chiến. Dù không nhận được nghị quyết phê chuẩn của Liên Hợp Quốc (do thiếu chứng cứ) và bị thế giới phản đối, Tổng thống Mỹ George W. Bush vẫn phát động Chiến tranh xâm lược Iraq dựa trên các cáo buộc của mình.
Hậu quả của các cuộc công kích đẫm máu đó là sự thương vong của người dân vô tội và sự kiệt quệ về kinh tế của các nhưng nước Mỹ và NATO không chịu bất kỳ một lệnh trừng phạt nào.
Vậy mà khi chiến sự ở Ukraine nổ ra, những kẻ chà đạp lên nhân quyền không thương tiếc bao năm nay lại dạy người khác về bài học nhân quyền.
Để rao giảng về nhân quyền, Mỹ và NATO không tiếc những hành động khiêu khích, đe doạ, đẩy thuyền thô bạo khiến chính quyền hiện tại của Ukraine lâm vào con đường tiến thoái lưỡng nan và hệ quả có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh quy mô lớn, trở thành đại chiến thế giới thứ 3.
Với cục diện hiện tại ở Ukraine, sẽ tốt hơn hết là sự can thiệp kịp thời của cả Mỹ và NATO với tư cách là “người khuyên nhủ” đối với Tổng thống Ukraine Zelensky nên tạm gác những quyết định nóng vội về tương lai của Ukraine trở thành thành viên NATO và EU. Nhưng điều này sẽ không bao giờ có thể xảy ra.
Thậm trí, có lẽ, chính họ mới là những người muốn khơi mào chiến tranh để có cơ hội áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga, qua đó, giảm uy tín của Nga trên trường quốc tế. Đây là điều mà họ cũng đang muốn áp dụng lên các các nước nhỏ trong việc cạnh tranh, giảm vai trò của các nước lớn khác.
Nhân quyền vẫn mãi là giấc mơ ngàn đời của loài người. Những người luôn vỗ ngực là người mang nhân quyền cho nhân loại nhưng lại chà đạp lên nhân quyền của người khác, vậy thì làm gì có tư cách để nói về vấn đề nhân quyền trong cuộc chiến ở Ukraine.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét