ĐỪNG HỌC CÁI XẤU ANH NGUYỄN NGỌC SƠN ƠI!
Trong khi cả đất nước, cả dân tộc đang hân hoan chào mừng 47 năm kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước thì vẫn có những kẻ lại đi ngược lại với dân tộc, với đất nước với luận điệu “đổi trắng thay đen”, xuyên tạc ý nghĩa lịch sử của sự kiện trên. Thậm chí có những người được ăn học đàng hoàng, được hưởng sự hòa bình, yên ổn lại có những phát ngôn “không thể ngửi được” và trong số đó là anh nhà văn Sương Nguyệt Minh.
Mới đây, trong ngày vui của cả dân tộc thì anh ta lại đi đăng trên Facebook cá nhân mình những lời mà chúng tôi thấy phẫn nộ. Ai là bên thắng? Ai là bên thua? Phải chăng ta ta đi với với thằng Trương Huy San (Huy San Hô) nhiều quá, nên ăn phải đũa của nó rồi. Đúng không?
Qua tìm hiểu được biết anh Sương Minh Nguyệt (tên này không phải tên thật mà là ghép tên vợ và các con của anh ta) có tên thật là Nguyễn Ngọc Sơn và là một nhà văn sinh năm Mậu Tuất (1958) ở một làng quê nghèo, giàu truyền thống cách mạng. Tính đến năm 1975 khi ấy anh ta vừa tròn 17 tuổi. Và như vậy thì kết luận đầu tiên là nhà văn không có một ngày nào cầm súng để đánh Mỹ. Lẽ ra là người có học vấn (01 bằng đại học viết văn, 01 thẻ nhà báo) thì anh ta phải là người tiên phong trong việc tuyên truyền về lịch sử của đất nước.
Liệu anh Nguyễn Ngọc Sơn có hiểu rằng cả dân tộc này phải dồn đến hạt gạo, người con cuối cùng để đánh đuổi đế quốc, thực dân hay không?
Một kẻ được nuôi dưỡng bằng xương máu của biết bao người đã ngã xuống, hôm nay lại có một suy nghĩ ngớ ngẩn vậy sao? Một người có ăn học lại, có bản lĩnh mà lại bị thằng Trương Huy San dắt mũi hay sao? Chắc anh nhà văn chưa quên Ban Tuyên giáo TW có văn bản cấm lưu hành trên toàn lãnh thổ Việt Nam cuốn sách quái thai của thằng San chứ? Đừng tưởng có một tý văn chương mà vênh váo nhé.
Các thế hệ đi trước đã nói rằng “Đi với ma thì mặc áo giấy”… “chưa ráo máu đầu…” thì đừng bao đồng chính trị, lật sử là tự đào mồ chôn đó. Thật buồn cho anh nhà văn Sương Minh Ngọc, anh mà không quay đầu là bờ thì sớm muộn cũng nhận cái kết đắng mà thôi./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét