Kết cục cho những vị mục tử tha hóa, biến chất
Mới đây, trên trang facebook của admin “dân nông” đăng tải bài viết thật xúc động và cũng thật đáng thương, đáng trách liên quan đến linh mục Đặng Hữu Nam trong bối cảnh linh mục này đang đối mặt với qua nhiều điều không vui trong hoạt động mục vụ cũng như tình trạng sức khỏe không tốt của y.
Trong bài viết, admin “dân nông” này hết mực tỏ lòng thương xót với hoàn cảnh hẩm hiu của linh mục Nam, khi cho rằng: Ai đã từng đến thăm Cha Nam rồi cũng biết, cuộc sống của Ngài ở tòa Giám mục nghèo nàn , tù túng còn hơn tù nhân.
Không biết chị ta đã trải nghiệm cuộc sống của tù nhân hay chưa mà nói quá lời như vậy. Những gì mà linh mục Nam đang đối diện là hệ lụy từ hàng loạt những việc làm sai trái gây ảnh hưởng đến giáo hội. Dân gian có câu “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, trước khi phán xét đổ lỗi cho ai đó thì trước hết hãy nhìn vào gương mà soi xét xem mình như thế nào đã.
Nếu là một người mục tử tốt lành, chấp nhận một cuộc đời dâng hiến để phục vụ thì thật đáng quý, nhưng hãy nhìn những thành quả từ sự dâng hiến trong quá trình làm linh mục của y đó là gì? Nhắc đến linh mục này là người ta có thể liệt kê hàng trang dài A4 về thành tích gây rối, biểu tình, lợi dụng tòa giảng tuyên truyền chống chính quyền, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh và anh linh các anh hùng liệt sĩ. Ông ta đi đến đâu là mang hiềm khích tới đó, mối quan hệ lương giáo tại nơi y làm quản xứ cũng bị sứt mẻ. Thậm chí, linh mục Nam còn công khai giao du với thành viên tổ chức khủng bố Việt Tân, công khai chống phá nhà nước... Những việc làm như vậy, có lẽ linh mục này không bị xử lý trước pháp luật là may mắn rồi còn trách ai nữa.
Còn vì sao Bề Trên phạt vạ, tại sao nhiều linh mục, giáo dân xa lánh. Không có lửa thì làm gì có khói. Có trách thì trách ông giám mục Nguyễn Thái Hợp trước đây đã quá yêu chiều để linh mục này mới đổ đốn như vậy. Khi Đức giám mục Nguyễn Hữu Long về cai quản giáo phận, nhiều lần ông đã xuống tận nơi để nhắc nhở, uốn nắn nhưng linh mục Nam chỉ vâng dạ cho có, sau vẫn “ngựa quen đường cũ”, chống phá, gây rối đến cùng. Điều này đã phạm phải nghiêm trọng “Lời tuyên khấn” của một vị linh mục, do đó linh mục Nam bị phạt vạ, cho treo chén vĩnh viễn cũng chẳng oan ức gì.
Cho nên, với một người mục tử biến chất như vậy, thử hỏi còn ai muốn gần gũi, trong khi đó dân gia có câu “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, bản chất của linh mục Nam đã lộ rõ nguyên hình một người phản Chúa, vong ân với đất nước thì mọi người cũng phải xa lánh là lẽ thường tình.
Thế nên, đừng oán trách ai vô tình mà cuộc sống này theo như quan điểm của đạo Phật thì đó chính là cái nghiệp mà cha phải gánh sau những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Và muốn xóa bỏ được nghiệp chướng thì phải dốc tâm tu tập, ăn năn hối lỗi, làm điều phước lành thì may ra mới đỡ được tội lỗi đã gây ra.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét