Thế nên ông phải chịu khó tập thể dục để gân cốt được vận động, đặng giữ gìn sức khỏe còn giúp con cháu ít việc vặt. Đang tập thể dục thì ông nghe tiếng ông Phong oang oang từ ngoài ngõ, kèm theo là tiếng lộc cộc của cây nạng gỗ gõ vào cánh cổng: “Ông Quang ơi, dậy chưa? Mở cổng cho tôi vào bàn tý chuyện”. “Đây rồi, đây rồi. Tôi đang tập thể dục, dạo này vết thương hơi nhức. Thế ông đi đâu mà chửa sáng ra đã quân phục chỉnh tề thế này, lại còn đeo cả huân, huy chương nữa?”. “Thì cứ mở cổng ra đã. Việc này phải bàn với ông mới được...”.

Thương binh-Những người đã hy sinh một phần xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh minh họa/baochinhphu.vn 
Thương binh-Những người đã hy sinh một phần xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh minh họa/baochinhphu.vn 

Vào nhà, chưa kịp ngồi xuống ghế, ông Phong đã nói ngay: “Ông Quang này, tôi tính sang đây rủ ông cùng đi giải quyết công việc. Chả là tối qua, chú Tý-người dưới thị xã thi thoảng vẫn về xã ta bán hàng ấy, gọi điện cho tôi bảo nhờ huy động thêm mấy anh em thương binh để đi đòi giúp chú ấy ít nợ.

Nghe nói chú ấy cùng một số người đầu tư cổ phần, cổ phèo vào cái công ty gì đó, nhưng đã hơn năm nay chưa được thanh toán lãi. Nay họ nhờ anh em mình đi đến đó để... tạo thanh thế. Mình không phải ra mặt đòi nợ đâu, chỉ cần đến cổng công ty xếp hàng là được rồi. Công xá nghe nói được thanh toán ngay vào cuối ngày, cũng mấy trăm nghìn đấy. Ông đi với tôi nhá...”.

Nghe ông Phong nói một hồi, ông Quang có vẻ đã hiểu ra chuyện. Ông cầm ấm pha trà đi tráng, thì ông Phong níu lại: “Thôi không phải trà nước gì đâu, ông thay quần áo rồi mình đi sớm cho đỡ nắng...”. “Ấy ông cứ bình tĩnh, rồi tôi sẽ đi với ông. Nhưng có lạng chè xuân ngon lắm, thằng con tôi đóng quân trên Thái Nguyên mới gửi về. Tôi biết là ông rất thích chè xuân mà, nước cứ gọi là xanh mướt, thơm nhưng nhức...”. “Vậy hử, thế thì ông pha nhanh nhanh lên, anh em ta làm một chén rồi còn đi”.

Vừa rót trà cho ông Phong, ông Quang vừa thủng thẳng: “Ông Phong ạ, cái việc ban nãy ông nói với tôi ấy, anh em mình phải nghĩ lại cho kỹ. Đành rằng chú Tý là chỗ quen biết, việc chú ấy nhờ có thể cũng chính đáng. Thế nhưng nghĩ đi, nghĩ lại tôi vẫn thấy có điều chưa phải.

Thứ nhất là việc chú ấy đầu tư cổ phần vào công ty, nhưng nhỡ lúc công ty đang gặp khó khăn, làm ăn chưa có lãi thì lấy đâu ra tiền để chia lãi cho các nhà đầu tư. Tôi nghe đài, thấy từ sau dịch Covid-19 đến nay, nhiều công ty vẫn đang trong giai đoạn phục hồi sản xuất, khó khăn lắm.

Thứ hai là nếu có việc tranh chấp về quyền lợi kinh tế thì việc giải quyết cần phải có trọng tài, tức là chính quyền, hoặc tòa án thụ lý rồi đứng ra giải quyết, thế mới gọi là hành xử văn minh, sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Thứ ba là anh em mình đi ra đó, không biết có giải quyết được việc hay không, nhưng chắc chắn là gây rối bận cho cơ sở. Ai không hiểu ngọn ngành lại cho rằng mình tham gia gây mất an ninh trật tự, rồi kẻ xấu nó sẽ lợi dụng để xuyên tạc chính sách hậu phương Quân đội, xuyên tạc tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở nước ta. Việc này đã xảy ra ở một số địa phương rồi đấy ông ạ...”. “Thế còn... tiền công họ định trả cho ta?”. “Ôi dào, là họ mới hứa thế chứ đã trả đâu. Thôi bỏ đi ông ạ. Anh em mình nay tuổi cũng đã cao, lại đã hy sinh một phần xương máu ở chiến trường, được Đảng, Nhà nước đãi ngộ, chính quyền địa phương quan tâm, thế thì mình phải góp sức cùng cấp ủy, chính quyền giải quyết những khó khăn ở cơ sở. Không giúp được thì cũng đừng gây rối bận thêm...”.

“Ông phân tích thế là tôi hiểu rồi. Cái giá trị của anh em mình chính là sự ngay thẳng và xây dựng. Nhưng ông vẫn phải đi với tôi. Đi để khuyên các anh em khác cùng về, không tham gia vào việc này nữa...”. “Ô thế thì tôi nhất trí, đi ngay đây!”.