Bài viết “Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh?” của Nguyễn Gia Kiểng đăng trên trang Tập hợp dân chủ đa nguyên ngày 22/11/2023 vẫn là những luận điệu phản động về nền tảng tư tưởng của Đảng khi ông ta cho rằng, “nét đậm nhất trong thời gian gần đây của Đảng Cộng Sản là sự khẳng định “kiên trì chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Hàng chục ngàn đảng viên đã bị kỷ luật vì bị đánh giá là “suy thoái về tư tưởng”, có dấu hiệu “tự diễn biến tự chuyển hóa”, nghĩa là mất lòng tin vào chế độ và chủ nghĩa cộng sản”.
Thực tế cho thấy, không phải tất cả những người bị kỷ luật đều là những người có “dấu hiệu “tự diễn biến tự chuyển hóa, nghĩa là mất lòng tin vào chế độ và chủ nghĩa cộng sản”, mà cần pahir khẳng định rằng, trong số đó thì có người thì suy thoái về tư tưởng chính trị; người thì suy thoái về đạo đức, lối sống và có người thì “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cho nên, không thể “vơ đũa cả nắm” như thế để xuyên tạc về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam được ông Nguyễn Gia Kiểng vong quốc ạ!
Trước hết, trả lời câu hỏi “chủ nghĩa Mác – Lênin là gì?” thì đó là học thuyết khoa học, cách mạng được sáng lập bởi C.Mác, Ph.Ăngghen và được V.I.Lênin vận dụng, phát triển trong thực tiễn. Được cấu thành từ ba bộ phận lý luận cơ bản: Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị học Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, chủ nghĩa Mác – Lênin là một hệ thống quan điểm về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bóc lột, tiến tới xây dựng thành công chủ nghĩa cộng sản.
Một học thuyết thể hiện sự thống nhất giữa tính khoa học, tính cách mạng và tính nhân văn cao cả; không chỉ là sự kế thừa của các thành tựu khoa học và là một hệ thống lý luận mang tính logic, khoa học, chứa đựng những dự báo khoa học về tương lai, mà còn chỉ ra con đường đấu tranh, chống lại chế độ áp bức bóc lột để xây dựng một chế độ mới trên cơ sở giải phóng con người khỏi mọi áp bức, khổ đau, bất công… thì chắc chắn “chủ nghĩa Marx” không bao giờ “là một sự xúc phạm đối với triết học. Nó kết luận trước khi lý luận” như Nguyễn Gia Kiểng quy chụp.
Hơn nữa, chủ nghĩa Mác – Lênin – Một học thuyết cách mạng về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ người bóc lột người, tiến tới giải phóng con người hoàn toàn thì đương nhiên hệ thống quan điểm lý luận đó không thể lại là “chỉ kêu gọi tranh giành quyền lợi, coi bóc lột và xung đột như một định luật tự nhiên của thế giới và cuộc sống” và “hoàn toàn không có một giá trị tư tưởng nào dù đã một thời lôi kéo được nhiều người nhờ tính giản dị và mị dân, khai thác những bất mãn trong một thế giới kỹ nghệ hóa ồ ạt nhưng chưa đủ chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức” như Nguyễn Gia Kiểng xuyên tạc, bịa đặt và bôi nhọ.
Càng không thể bẻ cong sự thật như Nguyễn Gia Kiểng khi ông ta “kết luận” là chủ nghĩa Mác – Lênin “chỉ có lợi quyền. Về bản chất tinh thần của chủ nghĩa cộng sản không khác tinh thần của một đảng cướp. Chủ nghĩa Mác – Lênin ngày nay đã bị cả thế giới nhận diện như một sai lầm và một tội ác”. Bởi rằng, lý luận về một Đảng Mácxít – Lêninnít kiểu mới được thực thi trong thực tiễn cho thấy đó là một chính Đảng đã lãnh đạo quần chúng nhân dân tiến hành thắng lợi sự nghiệp giải phóng con người khỏi chế độ áp bức, bất công không chỉ ở nước Nga mà còn ở Việt Nam, Trung Quốc và nhiều nước khác…. Hơn nữa, chủ nghĩa Mác – Lênin coi bạo lực cách mạng là “bà đỡ” một chế độ xã hội mới ra đời trong lòng xã hội cũ/nghĩa là dùng bạo lực cách mạng là để chống lại bạo lực phản cách mạng, chứ không phải “đóng góp của Lenin chỉ thuần túy là tổ chức đảng cộng sản như một tổ chức khủng bố để cướp và giữ chính quyền” như Nguyễn Gia Kiểng thô thiển suy diễn.
Thứ hai, cũng là câu hỏi của Nguyễn Gia Kiểng rằng “tư tưởng Hồ Chí Minh?” là gì thì cần nhất quán khẳng định rằng: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển của các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi”[1] như Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã ghi rõ. Đó chính là sự thật, chứ không phải như Nguyễn Gia Kiểng lươn lẹo, xảo biện để bôi nhọ nhằm hạ bệ Người như: “phải nói thẳng Hồ Chí Minh tuyệt đối không có tư tưởng nào như chính ông đã từng nhìn nhận. Ông chỉ có trình độ học vấn của một học sinh lớp 8 và cũng chỉ thích hành động thay vì học hỏi thêm”.
Giá trị lý luận và hiện thực của tư tưởng Hồ Chí Minh chính là “linh hồn, ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong suốt hơn nửa thể kỷ qua”[2] như Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định và hơn hết “những tư tưởng của Người đã được kiểm nghiệm và thực hiện trong điều kiện cụ thể của Việt Nam đã mở ra những tiềm năng chưa từng có cho các phong trào giải phóng dân tộc. Giá trị của những tư tưởng Hồ Chí Minh vào thời điểm lịch sử hiện nay cũng là một nguồn động lực quan trong đối với các nước châu Phi trong cuộc đấu tranh vì sự thống nhất và phát triển kinh tế – xã hội của dân tộc mình”[3]. Những luận cứ này bác bỏ luận điệu phản động của Nguyễn Gia Kiểng là “không có tư tưởng Hồ Chí Minh” vì “kiến thức của Hồ Chí Minh chỉ thuần túy là tuyên truyền và sách động”.
Vì thế, vì những giá trị không thể phủ nhận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho nên Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định “lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng của Đảng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng”. Đồng thời, việc Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ kiên định nền tảng tư tưởng mà còn chủ động, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bao thập niên qua chính là vì Đảng được xây dựng và hoạt động theo nguyên tắc một Đảng Mácxít Lêninnít kiểu mới, chứ không phải “cố gắng áp đặt “chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh” chỉ là một bắt chước của chủ trương “trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông” của Đảng Cộng Sản Trung Quốc và chỉ làm xuống cấp thêm trí tuệ của Đảng Cộng Sản Việt Nam” như sự ngớ ngẩn trong nhận thức và suy diễn theo tâm lý “bài Trung” của Nguyễn Gia Kiểng.
Nhắc để Nguyễn Gia Kiểng nhớ rằng, đẩy mạnh phòng và đấu tranh chống tham nhũng gắn với xây dựng và chỉnh đốn Đảng chính là để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, đảm bảo hoàn thành trọng trách Tổ quốc, Nhân dân giao phó, chứ không phải chống tham nhũng là “một sự rập khuôn khác theo Đảng Cộng Sản Trung Quốc, cũng chỉ đốt cháy đảng chứ không chống được tham nhũng” và “cho đến nay bí quyết sống còn của Đảng Cộng Sản Việt Nam là niềm tin rằng cứ rập khuôn theo Trung Quốc là xong” như phán bệnh kiểu lang băm của ông.
Cuối cùng thì, Việt Nam “kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”[4] chính là minh chứng bác bỏ những luận điệu phản động của Nguyễn Gia Kiểng. Đồng thời, cũng cho thấy chiêu trò kích động “các đảng viên cộng sản sẽ phải chọn lựa giữa một đất nước Việt Nam dân chủ hòa giải và hòa hợp và một chế độ tham bạo đã kéo dài quá lâu và sắp cáo chung” này không chỉ ngớ ngẩn mà còn vô nghĩa!./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét