Human Rights Watch đang lảng tránh cuộc khủng hoảng giá trị của phương Tây?
Ngày 13/01/2022, tổ chức Giám sát Nhân quyền (Human Rights Watch – HRW) đã công bố báo cáo thường niên về tình hình quyền con người tại các nước và lãnh thổ trên thế giới trong năm 2022. Tất nhiên, báo cáo này quy kết nhà nước Việt Nam vi phạm nhân quyền, không khác báo cáo của các năm trước. Nhưng vì sao nhà nước Việt Nam lại “gia tăng vi phạm nhân quyền”, như báo cáo này mô tả? Cách giải thích của HRW tiết lộ nhiều điều mà họ đang lảng tránh.
Về vấn đề này, ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Ban Châu Á của HRW, đã trả lời phỏng vấn đài RFA tiếng Việt như sau:
“Chính phủ Việt Nam núp bóng đại dịch COVID-19 để mạnh tay đàn áp đối với các hoạt động ôn hòa nên hầu hết không bị bên ngoài Việt Nam phát hiện. Chính quyền dường như muốn xóa sổ phong trào bất đồng chính kiến đang lớn mạnh bằng các án tù tàn khốc trước khi thế giới chú ý trở lại Việt Nam.”
Phát biểu này của Phil Robertson buộc chúng ta đặt ra 2 câu hỏi.
Thứ nhất, có thật “phong trào bất đồng chính kiến” ở Việt Nam “đang lớn mạnh” không? Chưa đợi đến năm 2021, các nhóm dân chửi ở Việt Nam cũng đã rơi vào trạng thái rã đám, lục đục. Từ năm 2016, giới dân chửi gần như đã chia làm nhóm phò Trump và nhóm chống Trump rồi đánh lẫn nhau. Từ năm 2019, họ đã không tổ chức được cuộc biểu tình lớn nào, như điều họ từng làm trong những năm trước đó. Sau khi Phạm Đoan Trang bị bắt, họ cũng không tạo ra được đường dây xuất bản nào để thay thế Trang. Nói rằng “phong trào bất đồng chính kiến” ở Việt Nam “đang lớn mạnh”, thì đúng là tô hồng hình ảnh của đồng minh một cách vô duyên.
Thứ hai, có thật các nước phương Tây “không phát hiện” những sức ép mà nhà nước Việt Nam đang đặt lên giới dân chửi, vì chúng bị dịch COVID-19 che khuất hay không? Trong thực tế, các nhóm dân chửi người Việt đã “vận động quốc tế” rã cả mồm trong suốt năm vừa qua, nhưng chỉ được đáp lại một cách lạnh nhạt. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thậm chí còn không tiếp các nhà dân chửi trong chuyến công du Việt Nam, dù họ đã uổng công vận động một cách ồn ào trước đó. Có vẻ nhận xét của nhiều nhà quan sát, rằng phương Tây đang gác lại vấn đề nhân quyền để đổi lấy lợi ích thực tiễn từ Việt Nam, là hoàn toàn chính xác.
Phil Robertson dường như đang lảng tránh một sự thật: chính các nước phương Tây đang quay lưng với các khẩu hiệu về dân chủ, nhân quyền. Họ đang trải qua một cuộc khủng hoảng hệ giá trị. Cuộc khủng hoảng này mới là vấn đề mà các tổ chức về nhân quyền như HRW nên đặt ra để giải quyết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét