VỤ CHÁU BÉ TỰ TỬ Ở HÀ ĐÔNG VÌ ÁP LỰC-HÃY ỨNG XỬ ĐÚNG MỰC
Sự việc cháu học sinh lớp 10 tại Hà Đông nhảy qua lan can ban công tự vẫn ngay trước mặt bố của mình kèm bức thư tuyệt mệnh đã làm rúng động dư luận. Nguyên nhân ban đầu được xác định, do cháu căng thẳng trong chuyện học hành.
Đọc những dòng thư tuyệt mệnh mà cháu để lại cho người bố của mình trước khi tự vẫn, thấy thật quá xót xa. Áp lực học hành đã khiến cháu chọn cho mình cách giải thoát áp lực không ai mong muốn nhất.
Video em nhảu lầu tự vẫn và bức thư tuyệt mệnh hanh chóng được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Nhiều người bên cạnh bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của cháu đã buông ra những lời phê phán, chỉ trích nặng nề dành cho bố mẹ cháu.
Một sự việc hết sức đau lòng, và nhìn thấy cách ứng xử của mọi người quanh sự việc này, tôi có mấy suy nghĩ.
Thứ nhất, những người nào đã và đang tán phát đoạn video ghi lại những giây phút cuối đời của em, cảnh em nói với người bố và cảnh em leo qua lan can nhảy xuống, tôi nghĩ là nên thu hồi ngay những video đó. Hảy thử đặt trong hoàn cảnh của người bố đáng thương kia, anh sẽ dằn vặt và đau khổ như thế nào khi xem lại những thước video cuối đời của con mình đó.
Chưa kể, những đoạn video đó tán phát lên mạng, chúng ta có nghĩ rằng nhiều trẻ em khác sẽ học theo cách hành động và ứng xử dại dột đó không?
Thứ hai, chúng ta cũng hay dừng ngay việc oán trách hai vị phụ huynh của cháu bé xấu số đi.Ắt hẳn, giờ này bố mẹ cháu bé đang rất đau xót trước sự ra đi của con trai. Tất nhiên, bố mẹ cháu bé có thể là nguyên nhân gián tiếp tạo ra áp lực cho con, những hãy thử hỏi trong số chúng ta, những người làm bố làm mẹ ở đây ai đã không từng vì áp lực thành tích, áp lực học hành của con mà có những hành động quát mắng và gây sức ép lên con.
Có thể họ chưa đúng, nhưng giờ này họ đang rất đau khổ, hãy nhân văn lên một chút, đừng xoáy vào nỗi đau của họ nữa.
Và quan trọng nhất là qua sự việc này, mỗi người chúng ta hãy dũng cảm đối diện với chính mình, hãy tự vấn lại mình để xem lại chúng ta có phải cũng đã và đang có những “cái sai” giống bố mẹ cháu hay không?
Chúng ta đã từng quát mắng và gây áp lực học hành lên con của mình chưa? Tôi chắc chắn 99% là có.
Chúng ta có một thói quen suy nghĩ đó là nghĩ rằng mọi việc mình làm là vì con. Thế nhưng có lẽ ở một chiều ngược lại của suy nghĩ, nhiều khi chúng ta đang làm vì chính chúng ta chứ chẳng phải con trẻ.
Chúng ta làm vì áp lực thành tích của xã hội, vì sĩ diện bản thân.
Chúng ta may mắn hơn bố mẹ cháu bé đó là chúng ta còn có cơ hội sửa chữa sai lầm.
Thế nên chúng ta hãy bớt chỉ trích bố mẹ cháu đi và hãy cảnh tỉnh chính bản thân mình đi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét