1. Vin vào cái cớ Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố phản đối Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt cá ở Biển Đông; vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa; quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và tàu Hướng Dương Hồng 10 hoạt động trái phép trong vùng đặc quyền knh tế (FFZ) của Việt Nam trên Biển Đông; một số người có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước ta đã vào hùa, theo đuôi các thế lực thù địch, viết tin, bài, dàn dựng các video clip, tổ chức các cuộc phỏng vấn, trả lời phỏng vấn với các thông tin sai trái, các nội dung xấu, độc rồi tung lên mạng xã hội nhằm kê kích, khích bác, xuyên tạc chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng; các chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc trên Biển Đông.
Trong số các quan điểm sai trái, xuyên tạc sự thật, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vị thế của Đảng, Nhà nước ta; đáng chú ý là quan điểm cho rằng, “Đảng, Nhà nước Việt Nam sợ Trung Quốc”; “không dám dùng vũ lực để đánh đuổi quân cướp biển”; “Không cho lực lượng Hải quân, Cảnh sát Biển nổ súng để đánh đuổi quân cướp biển là nhu nhược, là hèn nhát”; “để tàu Trung Quốc xâm lấn các vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà im hơi, lặng tiếng là có tội với dân, với nước”, rồi đưa ra quan điểm sai tái, với việc nêu các câu hỏi mang tính áp đặt, rất nguy hiểm: “Phải chăng vì sức mạnh quân sự của Việt Nam quá yếu, lạc hậu hay tiền thuế của dân đã bay hơi”; “phải chăng nguy cơ đe dọa, mất Trường Sa đang đến trước Hội trường Diên Hồng”, v.v.. Từ đó, họ nêu yêu sách rằng, “Đảng, Nhà nước Việt Nam cần bỏ ngay chính sách quốc phòng “bốn không”; “phải liên minh quân sự với các nước lớn như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc…, bắt tay với phương Tây, quan hệ với NATO…, để nhận sự hỗ trợ về mặt quân sự”, “được cung cấp vũ khí, kỹ chiến thuật, chuyên gia để dạy cho Trung Quốc một bài học”, tăng thêm sức mạnh để “bảo vệ chủ quyền Biển Đông”.
Hơn thế, một số ý kiến đồng thanh la ó rằng “Việt Nam không liên minh, liên kết với phương Tây, NATO… là tự trói buộc mình”, “là tự đánh mất cơ hội phục thù”. Rồi cho rằng, “trong thời đại toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế như hiện này mà Đảng Cộng sản Việt Nam lại chủ trương “đóng cửa”, “không chấp nhận liên minh, liên kết là đi ngược lại xu thế của thời cuộc”. Đảng, Nhà nước “nếu tiếp tục bảo thủ, trì trệ thì Việt Nam sẽ làm mất cơ hội phát triển, mất con bài mặc cả quan trọng với Mỹ và Trung Quốc”…
Với quan điểm cố chấp ấy, họ không chỉ xuyên tạc đường lối ngoại giao của Đảng, Nhà nước ta mà còn tuyên cáo rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam đang đi ngược lại lợi ích quốc gia – dân tộc;, “Sự tồn tại của Đảng và chính sách ngoại giao của Đảng hiện nay là không phù hợp với xu thế của thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế”, “Đảng phải thay đổi” và “dám đánh đổi”. Có làm như vậy, Đảng mới giữ được đất nước, giữ được sự tồn tại của Đảng”; “nếu Đảng còn tiếp tục bảo thủ, trì trệ thì không những Đảng mất quyền lãnh đạo, mà còn “mất cả chỉ lẫn chài”…
2. Rõ ràng là, với cách nhìn sai trái nêu trên, những người đại diện cho phái “cấp tiến” đang “đổ thêm dầu vào lửa”; không phải là họ không hiểu đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam, không phải là họ không biết cái được, cái mất; cái lợi và cái hại của chính sách quốc phòng “bốn không” mà Đảng, Nhà nước ta đã xác định. Là người Việt Nam yêu nước, không ai lại không hiểu vai trò, tác dụng của sự liên minh, liên kết trong bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc.
Tuy nhiên, phải có cái nhìn toàn cục; phải tính đến các mối quan hệ quốc tế – dân tộc hiện nay. Khác trước đây, trong bối cảnh hiện thời, khi mà xu hướng chủ đạo của sự vận động, phát triển trên thế giới là đề cao lợi ích quốc gia – dân tộc thì việc các nước giúp nhau bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia – dân tộc là không hề đơn giản. Ai sẽ đứng ra tổ chức liên minh, liên kết và lợi ích vật chất được huy động để cho liên minh thực hiện sự liên kết ấy mỗi bên sẽ đóng góp bao nhiêu và kết quả chia chác lợi ích ấy như thế nào. Điều đó hoàn toàn không đơn giản chút nào; không phải cứ mong muốn theo ý chí chủ quan là có thể thực hiện được ngay. Vả lại sự không đồng nhất về ý thức hệ và quan điểm trong sự liên minh, liên kết sẽ làm mất đi những giá trị mà chúng ta đang có, vốn có.
Ai cũng biết rằng, muốn bảo vệ vững chắc Tổ quốc và lợi ích quốc gia – dân tộc, không có cách nào khác là phải nêu cao tính độc lập, tự chủ, “lấy sức ta mà bảo vệ ta”; không nên ảo tưởng, mơ ước hão huyền, trông chờ và cậy nhờ vào sự giú đỡ của người khác, nước khác. Không thể trông cậy vào liên minh, liên kết, khi mà họ còn phải lo cho chính họ. Hơn thế nữa, một số nước lớn chắc gì đã “hy sinh lợi ích vì nước nhỏ” khi mà lợi ích của họ bị thua thiệt hoặc trái với lợi ích “đại cục” mà họ đang theo đuổi. Lúc đó, họ sẽ xử lý vấn đề lợi ích nào có lợi cho họ mà thôi.
Bài học lịch sử của dân tộc ta còn đó, hãy đọc và ngẫm nghĩ cho thật kỹ mà xem: chỉ khi nào chúng ta đề cao tính độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường thì lúc đó, chúng ta mới thật sự còn là chúng ta, tức là không tự đánh mất mình. Cho nên, đừng ảo tưởng, trông chờ vào sự giúp đỡ của phương Tây, hay của Mỹ, của Nhật…, nếu chúng ta “tự đánh mất mình”, “phó mặc số phận của mình cho người khác quyết định” và “cái kết như thế nào” mọi người đềù đã rõ.
Một số người tuyên truyền sai trái về sức mạnh quân sự, quốc phòng của Việt Nam hiện nay là quá yếu, là lạc hậu, thực tế họ không hiểu biết gì về quân đội, về quốc phòng và những gì chúng ta đã, đang có; sức mạnh, thực lực của chúng ta ra sao. Nếu không biết rõ thì tốt nhất là im lặng, đừng phát ngôn thiếu trách nhiệm. Hãy nhìn lại hoàn cảnh của Việt Nam trước năm 1945, sau 1954 và sau ngày giải phóng miền Nam Việt Nam 1975 đến nay thì sẽ rõ sức mạnh chiến thắng của dân tộc Việt Nam mạnh như thế nào. Đừng “ngồi đáy giếng mà kêu la bầu trời bé nhỏ”; “đừng thấy người ta có vũ khí này, lực lượng kia mà đem so sánh này nọ, rồi tự ty”.
3. Thực tế chứng minh rằng, Việt Nam có đủ mọi điều kiện để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN; thành quả cách mạng và cuộc sống hòa bình, hạnh phúc của nhân dân. Trong lúc khó khăn, vận mệnh quốc gia “ngàn cân treo sợi tóc”, chúng ta đã tự tin vượt qua, chiến thắng mọi kẻ thù, thì nay, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, nếu kẻ thù nào liều lĩnh xâm lược Tổ quốc ta, chiếm dụng tấc đất, tấc biển, thì nhất định chúng sẽ chuốc lấy những thất bại thảm hại.
Ai đó còn lấy cớ, mượn lý do thời đại toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế để quy kết, cáo buộc Đảng, Nhà nước ta đi ngược lại xu thế thời đại, “phản bội lợi ích quốc gia – dân tộc” là sai lầm cả về nhận thức, quan điểm; sai cả về hành vi, hoạt động sống. Cách nhìn nhận, nêu quan điểm này là hết sức phiến diện, một chiều; là tuyệt đối hóa sự việc; quy hiện tượng thành bản chất, lấy “con kiến thổi thành con voi”; không thể chấp nhận. Họ cần phải hiểu rõ mối quan hệ biện chứng giữa cái chung, cái riêng và cái đặc thù. Hãy nhìn lại cho tỉnh táo, thật rõ ràng, rằng trong bối cảnh quốc tế hiện thời, nếu Việt Nam liên kết với một nước lớn nào đó để chống lại nước kia thì đất nước ta sẽ như thế nào. Cho nên, quan điểm sai trái nêu trên là hoàn toàn không thực tế và rất phiêu lưu, mạo hiểm; chúng ta không bao giờ chấp nhận.
Hãy nhìn cho kỹ mà xem, chúng ta không đơn độc, không đóng kín cửa; Việt Nam luôn chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, cả song phương và đa phương, trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; cớ sao lại nói Việt Nam cô độc, “một mình một chợ”? Quan điểm của Đảng, Nhà nước ta là hoàn toàn nhất quán: Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Đó là phương cách tốt nhất để chúng ta tự cởi trói cho chúng ta. Đây là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, đang phát huy tác dụng, tại sao chúng ta lại phải thay đổi, phải làm khác đi.
4. Với chính sách quốc phòng “bốn không”, quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là “không liên kết với nước này để chống lại nước kia”, “không chọn bên”, “không chọn phe”; chỉ làm theo lẽ phải, sự chính nghĩa vì hòa bình, hạnh phúc của nhân dân; Phải tỉnh táo, sáng suốt để tránh họa xung đột, chiến tranh có thể xảy ra; gìn giữ hòa bình để xây dựng quốc gia hùng cường, thịnh vượng; phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Điều đó nói rõ rằng, Việt Nam không mặc cả với các nước dù là nước lớn hay nước nhỏ. Hãy nhìn lại cho thật kỹ bản chất và nguyên nhân xảy ra cuộc xung đột quân sự Nga – Ucraina mà xem cái giá của sự “mặc cả” vì hòa bình đắt đỏ biết nhường nào! Dứt khoát Việt Nam không bào giờ lặp lại vết xe đổ của những nước đã mắc sai lầm. Đảng, Nhà nước ta không “chơi trò đỏ đen”, không “mặc cả” đầy “may rủi” ấy.
Không nên lấy cuộc sống hòa bình, hạnh phúc của nhân dân ta cũng như vận mệnh quốc gia – dân tộc làm “con bài” trong canh bạc chính trị, gây tổn hại đến Tổ quốc, lợi ích quốc gia – dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân. Với chủ trương, đường lối đúng đắn, Đảng, Nhà nước ta đang nhận được sự đồng tình, ủng hộ to lớn của nhân dân cả nước; sự quan tâm, giúp đỡ của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.
Có con đường đi đúng, tại sao chúng ta phải thay đổi, biến đúng thành sai chỉ vì những lời đàm tiếu, xuyên tạc của các thế lực thù địch và những người theo đuôi họ. Hãy nói không với quan điểm sai trái, tiêu cực, phản động! Cần khẳng định lại cho rõ rằng: Việt Nam không cần liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống lại nước kia. Sự thật này không thể xuyên tạc. Chân lý này không thể bẻ cong! Lẽ phải thuộc về chúng ta./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét