Thứ Hai, 8 tháng 1, 2024

Xuyên tạc bản chất nhà nước vô sản

 

Ông Nguyễn Gia Kiểng với bài: “Lý thuyết Mác” trên trang Tập Hợp Dân chủ đa nguyên, đã trích dẫn “Chính quyền cách mạng là chính quyền do giai cấp vô sản giành được và giữ lấy, chính quyền này không hề bị ràng buộc bởi bất cứ một luật pháp nào” và cho đó là câu nói của V.I. Lênin, để cho rằng nhà nước vô sản bất chấp luật pháp. Nhưng thực chất Ông trích dẫn không chính xác câu nói của V.I. Lênin.

Trong Thư gửi các đồng chí, một bài viết của V.I. Lênin vào năm 1917 đã khẳng định: Chính quyền cách mạng là một loại chính quyền mới, không giống như bất kỳ chính quyền nào trước đây, vì nó được dựa trên sự thống trị của giai cấp vô sản và nông dân nghèo, không phải của giai cấp tư sản. Do đó, chính quyền cách mạng không cần phải tuân theo các luật pháp của chế độ cũ, mà chỉ cần tuân theo ý chí của nhân dân.

Từ sự trích dẫn không chính xác như vậy, ông Kiểng cho là chế độ cộng sản là “một chế độ đảng trị khủng bố ngoài vòng pháp luật”(!) Nhưng như chúng ta đã biết, chế độ cộng sản không phải là một chế độ đảng trị khủng bố, mà là một hình thức kinh tế xã hội và hệ tư tưởng chính trị ủng hộ việc thiết lập xã hội phi nhà nước, không giai cấp, tự do, bình đẳng.

Chế độ cộng sản không chỉ đưa ra mục tiêu cao cả mà còn có những thành tựu đáng khen ngợi như đấu tranh chống thực dân, đế quốc, phát xít, xóa bỏ bất bình đẳng giữa các giai cấp, phát triển kinh tế và đóng góp cho sự tiến bộ của nhân loại.

Từ ý kiến sai trái trên, ông Kiểng cho là: “Quan điểm về đảng và nhà nước của Đảng Cộng Sản Việt Nam không hề thay đổi. Vẫn quốc hội bù nhìn, vẫn bầu cử hình thức và bịp bợm, vẫn độc quyền báo chí, vẫn bịt miệng đối lập, vẫn luật pháp tùy tiện”(!) Viết thế là ông Kiểng đã lờ đi rằng, Việt Nam đang trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN để mọi tổ chức, cá nhân đều sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật. Những điều ông Kiểng nói trên là Ông đã bỏ qua các quy định trong Hiến pháp và pháp luật hiện hành của nhà nước Việt Nam. Hiến pháp 2013 quy định, Nhà nước Việt Nam là một nhà nước XHCN, do nhân dân sở hữu, do nhân dân quản lý, vì lợi ích của nhân dân; tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân và thực hiện dân chủ ở các cấp.

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 khẳng định, bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam, được thực hiện theo nguyên tắc bầu cử tự do, bí mật, bình đẳng, trực tiếp và theo đại đa số. Các ứng cử viên được đề cử bởi các tổ chức chính trị, xã hội, cơ quan, đơn vị hoặc bởi chính cử tri. Bầu cử “hình thức và bịp bợm” mà thế sao?

Theo Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Quốc hội có nhiệm vụ quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, thực hiện quyền lập pháp, quyền quyết định ngân sách nhà nước, quyền giám sát việc thực hiện Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, và quyền quyết định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh cao cấp của Nhà nước. Thế mà ông Kiểng nói “Quốc hội bù nhìn”!

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2015 quy định, Hội đồng nhân dân là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lực của nhân dân ở địa phương, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, thực hiện quyền lập pháp địa phương, quyền quyết định ngân sách địa phương, quyền giám sát việc thực hiện Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, và quyền quyết định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh cao cấp của địa phương. “Bù nhìn” mà ông Kiểng nói là thế đấy!

Theo Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, là cơ quan hành pháp của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, là cơ quan thực thi quyền lực nhà nước, là cơ quan quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao, và các lĩnh vực khác. Chính phủ có nhiệm vụ thực hiện Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, nghị định của Chủ tịch nước, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, quản lý các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chính phủ, quản lý các tổ chức chính trị, xã hội, các tổ chức chuyên môn, các tổ chức xã hội, các tổ chức kinh tế, các tổ chức khác trên toàn quốc, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ủy ban nhân dân các cấp.

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 quy định, Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, là cơ quan thực thi quyền tư pháp, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ luật pháp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của tổ chức, của công dân. Tòa án nhân dân có nhiệm vụ xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh tế, lao động, thương mại, quốc tế, hành chính, các vụ án khác theo quy định của luật pháp, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đảm bảo công bằng. Các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp được quy định chức năng, nhiệm vụ rõ ràng như thế mà ông Kiểng cho là “luật pháp tùy tiện” thì thật khó hiểu!

Về tự do báo chí đã quy định trong Luật Báo chí năm 2016, báo chí là một loại hình truyền thông đại chúng, là công cụ của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Nhà nước, của các tổ chức chính trị, xã hội, của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, là cầu nối giữa Nhà nước với nhân dân, giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân với nhau. Báo chí có nhiệm vụ phản ánh đa dạng, phong phú mọi mặt của xã hội như kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia – dân tộc, quyền và lợi ích của công dân, tuyên truyền, giáo dục, vận động, phê bình, giám sát, phản biện, giải trí, phục vụ nhân dân. Như thế mà không có tự do báo chí à?

Như vậy, ông Nguyễn Gia Kiểng đã bẻ cong lý luận Mác – Lênin để xuyên tạc bản chất của cách mạng và của Đảng, Nhà nước vô sản, từ đó tạo lý do phê phán một cách không chính xác Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam. Điều này cho thấy sự không minh bạch và thiếu chính xác trong quan điểm của ông Nguyễn Gia Kiểng./.

Không có nhận xét nào: