Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2023

Đừng bày trò thương cảm, đòi chế độ chính sách cho tay sai bán nước

 

Bên cạnh các luận điệu xuyên tạc về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc và ý nghĩa lịch sử ngày 30/4/1975, những năm gần đây, một số tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài như Việt Tân, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” câu kết với một số cá nhân, tổ chức tôn giáo trá hình, Hội H.O Cứu trợ Thương phế binh và Quả phụ Việt Nam Cộng hoà tổ chức chương trình từ thiện giúp đỡ những thương phế binh Việt Nam Cộng hoà có hoàn cảnh khó khăn. Họ cho rằng, những hoạt động  “tri ân” số binh lính nguỵ bị thương tật, tàn phế là việc làm nhằm thực hiện tiến trình “hoà giải”, “hoà hợp” dân tộc.

Gần đây, trong một bài viết trên mạng xã hội mang tên: “Chương trình “Tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng hòa” được tiếp nối” của Phạm Lê Đoan (VNTB), bên cạnh việc giới thiệu cái gọi là “Chương trinh tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng hòa” nhằm kêu gọi: “những thiện nguyện viên và mạnh thường quân cùng chung tay”, kẻ này còn cho rằng: “những thân phận thương phế binh Việt Nam Cộng hòa có cái may mắn là không phải vào các trại cải tạo, song con cái của họ thì chịu chung cảnh với những cựu quân nhân đang “học tập” về “chủ nghĩa lý lịch”” và “cho đến hôm nay, thật sự thì cụm từ “thương phế binh Việt Nam Cộng hòa” vẫn đầy nhạy cảm đối với chế độ”…Thật nực cười với những chiêu trò thương khóc, cổ súy cho những thành phần từng đang tâm theo giặc giết hại dân lành, tay sai bán nước cầu vinh.

Cần biết, sau năm 1975, tổng số thương phế binh Việt Nam Cộng hoà lên đến gần 20.000 người, đây là hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh phi nghĩa do bọn thực dân, đế quốc và bè lũ tay sai gây ra, gánh nặng này đè lên vai cho chính quyền cách mạng trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân. Những người này không những không bị kỳ thị, khinh rẻ (trái ngược với luận tuyên truyền cho rằng sẽ có “trả thù, tắm máu” nếu miền Nam được giải phóng), ngược lại họ còn được Đảng, Nhà nước đối xử một cách khoan hồng, độ lượng bằng chính sách hoà giải, hoà hợp dân tộc để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Nó hoàn toàn không có gì được gọi là “nhạy cảm”. Chỉ qua những cái loa của các thế lực thù địch, những kẻ vẫn chiêu tuyết cho cái chế độ tay sai Việt Nam Cộng hòa và đội quân thất trận của nó thì nó mới trở thành có vấn đề.

Trong cái gọi là “báo cáo nhân quyền tại Việt Nam năm 2021-2022” của Mạng lưới nhân quyền Việt Nam cho rằng, ở Việt Nam tồn tại “kỳ thị đối với những thành phần thuộc chế độ Việt Nam Cộng hòa” thể hiện qua việc “phân biệt bên nầy là “người có công” và bên kia là “ngụy” với tất cả những hệ lụy kèm theo”. Đó là “nhà nước Việt Nam vẫn theo đuổi một chính sách phân biệt và kỳ thị đối với phía thua cuộc như thể cuộc chiến đang còn tiếp diễn”. Bằng chứng được các tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam này diễn giải là vẫn tồn tại “chính sách lý lịch đối với con cái của họ” và “những người bị đối xử kỳ thị rõ nét nhất bởi chế độ hiện nay là các thương phế binh và gia đình của họ. Sau 1975 khoảng 200 ngàn2 thương phế binh VNCH đã phải chấp nhận sự ngược đãi của kẻ thắng trận. Họ sống trong cảnh nghèo đói cùng cực, không có bất kỳ nguồn thu nhập nào”.

Với những yêu sách này, xin hỏi các quý vị: Chính phủ Mỹ và các nước phương Tây có tồn tại “chính sách lí lịch” ở lĩnh vực đặc thù không, hay chỉ có Việt Nam? Những kẻ làm tay sai cho quân đội nước khác tấn công, giết hại đồng bào mình, nước nào trên quả địa cầu này suy tôn và có trách nhiệm nuôi nấng thương phế binh? Ngoại trừ Dòng Chúa cứu thế – tụ điểm tụ tập thành phần chống phá Nhà nước đang lôi kéo, lợi dụng thương phế binh Việt Nam Cộng hòa luôn gây rối an ninh trật tự ở địa phương, Chính phủ Việt Nam có ngăn cản bất cứ hoạt động từ thiện này giúp đỡ thương phế binh Việt Nam Cộng hòa không, hay ngược lại là đang khuyến khích, tạo điều kiện?

Thực tế, báo chí trong nước không ít lần phản ánh việc các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài  như Việt Tân, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, tổ chức tôn giáo, thiện nguyện trá hình, với nhiều thủ đoạn, kể cả ép buộc người Việt Nam ở nước ngoài quyên góp tiền để hỗ trợ cho một số ít thương phế binh Việt Nam Cộng hoà chỉ là âm mưu thâm độc kích động “niềm tự hào bán nước”, “dựng lại thây ma quân lực Việt Nam Cộng hoà”, một đội quân tay sai của những kẻ xâm lược, có nhiều tội ác đối với nhân dân, với đất nước; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Một số rất ít thương phế binh chỉ vì vài trăm USD mà phải viết đơn hoặc trả lời phỏng vấn các đài nước ngoài có thái độ chống Việt Nam với những lời lẽ sai sự thật, xuyên tạc, khi cho rằng “bị áp bức”, “bị phân biệt đối xử”, hoặc “không có tự do, dân chủ” (buộc phải xuyên tạc như thế mới được nhận tiền!). Còn tụ điểm đội lốt thiện nguyện tại Dòng Chúa cứu thế ở Kỳ Đồng bị chính Giáo hội Công giáo của họ giải tán vì hoạt động phức tạp của nó và phản ứng dư luận trong nước. Điều này hẳn Phạm Lê Đoan (VNTB) và những “đồng nghiệp” bất hảo của mình cố tình không biết?

Với thành phần thương phế binh Việt Nam Cộng hòa, Chính phủ Việt Nam có chính sách đối với người mất khả năng lao động, không hề có bất cứ sự phân biệt đối xử nào với diện tương tự. Chẳng hạn, các nguồn hỗ trợ mà họ nhận được từ Nhà nước thông qua các chính sách như chính sách đối với người khuyết tật, chính sách đối với người cao tuổi, chính sách đối với người nghèo, hộ nghèo…nhiều triệu đồng (như được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết…). Chưa kể, Việt Nam thực hiện chính sách ưu tiên xuất cảnh, hỗ trợ xuất cảnh đối với thân nhân, thương phế binh Việt Nam Cộng hòa được đi Mỹ theo diện “đoàn tụ gia đình”.

Còn cái yêu sách đòi “Tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng hòa” và thương phế binh Việt Nam Cộng hòa phải được hưởng mức sống, mức hỗ trợ, không bị “kỳ thị” như đối với các thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng Việt Nam thì hẳn Phạm Lê Đoan (VNTB) và những thành phần “ôm mộng cờ vàng” nên đòi Chính phủ Mỹ thực hiện chính sách người có công với Chính phủ Mỹ sẽ hợp tình, hợp lẽ, hợp luân thường đạo lý hơn nhiều! Các vị nên đấu tranh đòi Chính phủ Mỹ đối xử với thành phần thương phế binh, cựu binh Việt Nam Cộng hòa như với quân nhân Mỹ tham chiến ở Việt Nam bị thương phế hoặc cũng được tôn vinh như người có công với nước Mỹ, như vậy hẳn Chính phủ và người dân Việt Nam sẽ rất cảm thông, chia sẻ. Không bao giờ được phép đánh đồng và xếp những kẻ tay sai, bán nước, theo giặc giết hại dân lành ngang hàng với những thương binh, liệt sĩ đã hy sinh vì dân vì nước. Thiết nghĩ Phạm Lê Đoan (VNTB) đừng cố tình bày trò “đòi hỏi”, cổ súy cho những “phế binh Việt Nam Cộng hòa”  mà cần biết phân biệt rõ ai là người đáng để “thương cảm” trước khi dùng ngòi bút của mình để rêu rao, lên tiếng./.

Không có nhận xét nào: